Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Hương cố nhân (1941)
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 18:57, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/08/2021 16:01
Chưa hè giời đã nắng chang chang,
Tu hú vừa kêu, vải mới vàng,
Hoa gạo tàn đi cho sắc đỏ,
Nhập vào sắc đỏ của hoa xoan.
Mặt hồ vua đúc khối tiền sen,
Bươm bướm đông như đám rước đèn.
Ở bãi cỏ non mà lộng gió,
Bắt đầu có những cánh diều lên.
Khoá hội chùa Hương đã đóng rồi.
Hội đền Hùng nữa, đám thôn tôi.
Thôi tôi vào đám hai ngày chẵn,
Chỉ có chèo không nhưng cũng vui.
Mọi làng đặt mã lễ kỳ yên,
Mũ với hình nhân, ngựa với thuyền.
Cho khỏi bà Nàng đi rắc đậu,
Quan Ôn bắt lính, khổ dân hiền.
Đường lên chợ tỉnh xa tăm tắp...
Nắng mới, ôi chao! cát bụi mù.
Các chị trong làng đi bán lụa,
Giắt đầu từng nắm lá hương nhu.
Tất cả mùa xuân rộn rã đi,
Xa xôi người có nhớ thương gì?
Sông xưa chảy mãi làm đôi ngả,
Ta biết xuân nhau có một thì.