Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Người con gái lầu hoa (1941)
Xé bao nhiêu lụa rồi?
Em không cười một miệng.
Đốt bao nhiêu lửa rồi?
Em không lên một tiếng.
Lòng anh như lụa đây,
Tình anh như lửa đấy;
Bao Tự ngày xưa em
Nàng dễ chiều biết mấy!
Trên đường môi nho nhỏ,
Trên màu môi hồng hồng,
Cái gì anh đã thấy?
Hình như là mùa đông.
Hương lầu hoa chìm chìm;
Cửa lầu hoa vẫn đóng;
Có khác gì môi em,
Cơ hồ anh tuyệt vọng.
Có khác gì lòng em,
Cửa lầu hoa vẫn đóng,
Nghe hồn anh chìm chìm,
Nghe buồn anh rộng rộng.
Một toán quân khát nước,
Đương đi tìm rừng mơ.
Sao em không bắt chước,
Nói dối như người xưa?
Anh dối lòng anh mãi,
Rằng đây là rừng mơ.
Anh dối lòng anh mãi,
Rằng em là Nàng Thơ.
Anh dối lòng anh mãi,
“Em sắp cười bây giờ”.