Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bá Chung » Nguồn (2009)
Tôi vẫn là người không tên không tuổi
Chiều ghé ngang rồi sáng lại bay đi
Cỏ mọc xanh xanh lối ngà đá sỏi
Bong bóng thời gian đắng mật dậy thì
Tôi vẫn là người không thân không áo
Đường mộng sờn vai ngủ đợ bên làng
Cóng tiếng vọng một ngàn năm lạc chợ
Giữa đêm dài chết lạnh với sương đêm
Tôi vẫn là người từ ngàn năm cũ
Tuổi ngàn năm đến từ buổi sơ sinh
Cây bật gốc nhựa vẫn tràn trong máu
Máu lửa tanh hôi ngày tháng im lìm
Tôi đứng chết như cây trời chết đứng
Trả lại không gian mọi lá ưu phiền
Rễ gục xuống tận đáy cùng đất mục
Quấn lại nguồn nhung nhớ một chồi non