Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bá Chung » Nguồn (2009)
Tôi sẽ đi trên khoảng đồi ngập lá
Lối rừng nâu gợi nhắc biết bao điều
Tôi là người của những buổi chiều
Hoàng hôn xuống vẫn nhớ phương trời mọc
Tôi sẽ bước qua những miền xa lạ
Cỏ dại màu một nẻo rất quê hương
Càng lớn lên tôi càng hiểu bình thường
Điều kỳ diệu mong manh trên lá cỏ
Tôi sẽ đến con đường về nơi đó
Chỗ đi về của năm tháng không quên
Dù khổ đau, dù sóng gió, muộn phiền
Vẫn thầm lặng nở hương trầm rất lạ