Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bá Chung » Nguồn (2009)
Đời du thử ta hoá thành du thực
Đồi hoang vu trăng vỡ mấy đêm rằm
Câu chuyện cũ xếp thành hàng Đế Thích
Cỏ bên đường xanh ngàn nỗi xa xăm
Hàng tượng gỗ ngồi im trong bóng tối
Áo vàng bay như nỗi nhớ không nhà
Cây đại trắng mơ hương trầm thuở trước
Một góc đồi mà xa vạn trùng xa