Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Tuấn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2014 14:18
Chúng mình tìm tuổi thơ anh
cây đa đầu làng mùa xuống tóc.
Những tua vệt của ngày
của đêm
của mỗi âm thầm...
những vòi đa vươn lại.
Tuổi thơ anh từng tua sáng của trăng
từng hơi thở vươn sâu rễ sống
đến với từng thớ đa.
Em với những cánh tay trần luồi luội
có xanh được cho anh những chiếc vòi trẻ thơ.
Chưa nguôi niềm vui
không vơi nỗi buồn.
Chúng mình cần hái thêm sức lực
để bám từng luồi luội ấy leo lên.
Trên mỗi ngón thon ngời của em
mở những mắt tinh mơ như lá.