Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Tuấn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2014 14:19
Hằng đêm...
Mặt trăng cùng các vì sao đi vắng,
Xóm làng tôi
thăm thẳm
lặng im.
Những ngôi nhà như những con chim lớn,
suốt một đời cụp cánh,
Bài ca của lũ dế vẫn rè rè phát ra từ những chiếc loa hình cỏ dại.
Tôi thắp lên một mặt trời bằng củi khô
Lặng lẽ ngồi hong những gì không nói được.