Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông » Kỵ sĩ ngựa gỗ (1998)
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 19/07/2007 22:45
Thấy anh Nhện nhảy dù
Kiến con khâm phục lắm!
Một sáng sơm tinh mơ
Kiến vừa đi vừa nhẩm:
- Một...hai...ba...trèo cây
Bốn...năm...sáu...nhảy xuống
Bảy...tám...chín...bay bay
Chao ơi, là...sung sướng.
Vừa nói kiến vừa làm
Đôi chân run lẩy bẩy
Trèo lên được ngọn cây
Kiến loay hoay, luống cuống.
Trèo lên, đã khó rồi
Nhảy xuống đâu có dễ?
"Học đòi... cha mẹ ôi!?"
Kiến kêu la ầm ĩ.