Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông » Trường Sơn
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 27/03/2009 04:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 27/03/2009 04:49
Chứng nhân lầm lũi
Người không nhiều lời
Người nghe được lời của gió và nắng
Hát mê tơi, câu hát dịu dàng
Chỉ những ai nằm đây nghe được
Thế là đủ cho các anh: người chiến sĩ vô danh và hữu danh
không buồn tủi
Người điểm mặt anh em, đồng đội
Những tấm lòng thanh khiết, trở lại đây
Những tâm tình day dứt, lướt trên mây
Lặng lặng phút chia tay
Những áng mây không tên không tuổi
Những gương mặt quen thân và những gương mặt mới
Họ nói cười quá đổi yêu thương
ánh mắt họ vời vợi niềm vui và nỗi buồn
Phía sau họ là hàng ngàn câu chuyện, quyển sách, bản nhạc, bức tranh...
Trước mắt họ là hàng lô công việc cho người sống và người nằm xuống
Trên vai họ mang bao trọng trách và những điều bình dị
Những trọng trách có tên và không tên
Như ngày nào các anh từng xông pha chiến trận
Nhưng trong các anh có kẻ sợ hãi mà đão ngũ
Sau trận chiến, họ sống sót trở về, những anh hùng và những kẻ hèn nhát
Tất cả về đây
Cây đại, chứng nhân mới
bao dung
lầm lũi
Bỗng gặp chàng thi sĩ
Cây đại thành tuổi tên xanh mởn
Hát nghêu ngao bài hát không lời
Chỉ những ai nằm xuống thì hiểu được
Cây đại, chứng nhân ngẫm ngợi gì?
Cây đại bất tử
Cùng tuổi tên các anh
Người lính.