Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 27/03/2009 04:35, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 08/05/2009 23:56

A.

Suối sông ngày nào
Hun hút màn đêm
Chập chờn pháo sáng bom toạ độ
ánh mắt căng nhức chọc vào đêm đen
Tìm đường tránh bom nổ chậm
Mạch ngầm xe đi
Suối nguồn tuôn chảy
Bên núi, bên vực
Chông chênh xe chạy
Chòng chành ánh mắt âu lo
Bắp chân trần trắng nõn
                 người con gái mười tám tuổi đi xuyên đêm
Anh lái xe tuổi hai mươi mải nhìn bắp chân trắng nõn ngỡ ánh đèn căn bánh xe lăn trong rạo rực
Sống chết trong gang tấc
Bom đạn rơi đâu có hẹn người nào.
Máy bay gầm rú trên đầu
Dàn lửa quét nghiêng trời như rửa hận
Dáng hiên ngang em đứng đếm bom thù
Từng chớp rạch mịt mù lửa khói
Em thét gào đau đớn xé tim gan
Trong tiếng nổ rực trời hoa và máu
Em hoá thành ánh chớp loé không gian
Anh trở lại, gom nỗi buồn vương vãi
Đắp mộ em bông huệ trắng mơn man
Thắp ngọn nến niềm tin em gửi lại
Nỗi buồn anh thăm thẳm đại ngàn.


B.

Người lính cũ bên những người lính mới
Họ mộc mạc, đơn sơ, thuần khiết
Họ cười nói như là không mệt nhọc
Như là không  khắc khoải nỗi chờ mong
Nghiêng gầu máy
múc
ánh trăng cổ thụ
Đắp
đầm
lăn...
đập chắn,
ngăn sông  
Hút nước
nhả
ngược dòng
mương máng mới
Lúa ngô trỗ bắp, đơm bông
Cà phê mướt xanh lúc lĩu hoa trái mọng
Những chàng trai cô gái tuổi mười tám đôi mươi
Gánh trên vai bao điều bình dị
Cõng trên lưng nặng nhọc tháng năm đi
Dòng sông hát lời của mây của gió
Những tâm tư gan ruột, giãi bày
Sông chảy, mưa rơi và gió thổi
Gương mặt người sạm nắng, suy tư
Nhớ người xa, người xa có nhớ?
Tuốc bin xoay dòng điện sáng tưng bừng
Em ở quê nhà nghe sóng nhạc
Hơi thở anh thoảng mát hương rừng
Gửi gió mây về quê xa ấy
Nhớ thương người một nắng hai sương
Nhớ thương ánh mắt chờ đợi nhỉ
Bồ kết thơm lừng xanh tóc em
Thì anh vẫn nhớ mau về lại
Nhấn nút... alô... bõ khát thèm.