Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 10:44
Ở quê nhà mưa mới thực là mưa
Có đàn mối bay, tiếng chim thấm nước
Tuổi thơ đi qua không cầm giữ được
Mưa phập phồng bong bóng vỡ đầy sân
Ngày dài mưa, vắng bè bạn về thăm
Tôi ở quê nghe mưa rơi, chạnh buồn
Ngỡ tiếng mưa thấm vào chân tóc…
Quá nửa đời chiến tranh, phiêu bạt
Quen mưa rừng chìm hút ngàn cây
Quen mưa phố nhà cao tầng che khuất
Giờ mưa quê nước ngập cả chân ngày
Ơi mưa quê, mưa từ đâu về đây
Tiếng sấm rùng rùng vang trên trời sâu
Tiếng ếch uôm uôm ao bèo giăng tiếng ếch
Cây đón nước xoã tung vòm tóc
Tôi như cây xa vườn mẹ bao mùa
Tôi như chim bay khắp phương trời lạ
Thương chốn quê nghèo bao nắng mưa
Tôi- chiếc vó bè chăng ngang dòng sông xưa
Chăng giữa trời mưa nỗi buồn mắc lưới
Dẫu nửa đời nắng mưa từng trải
Ngày mai, ngày mai tôi còn ra đi
Ngày mai, ngày mai tôi còn xa quê
Như người khách bộ hành như con thuyền rời bến
Nhưng có một mái tranh nghèo thương mến
Cơn mưa quê đồng vọng gọi tôi về…