Mười năm nghèo khó xa quê
Đất người lưu lạc, cha về nhà xưa

Vẫn quen mắm tép, rau dưa
Vẫn quen cái cuốc, cái bừa, cái nơm
Mất mùa gày xác cây rơm
Đĩa xôi giỗ tổ cha đơm vẫn đầy
Đói cơm rau cháo qua ngày
Bụng cha buộc chặt đi cày đồng xa
Mái nghèo cơn bão tràn qua
Vườn hoang thoắt đã xanh xoà bóng cây

Những đêm chén rượu ngà say
Nhìn trăng tròn khuyết cha hay lẩy Kiều
Ngày quê mở hội chơi diều
Cha thường bện gió thả chiều lên cao
Ngày quê đổ trận mưa rào
Cha mang cái vó thả vào rủi may
Cá tôm cất được mẻ đầy
Lại lo lũ ngập vườn cây bão về

Cha tôi áo vá nón mê
Bàn chân quen nẻo đường quê, ruộng lầy