Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Binh trạm Trường Sơn năm Sáu chín
Có bảy người con gái trúng bom
Đám tang họ không ai đưa tiễn
Giữa rừng chiều ngổn ngang núi non
Những khuôn mặt lấm lem không bàn tay vuốt mắt
Bảy chàng trai của các cô đâu ?
Bảy chàng trai năm chiến tranh khốc liệt
Sao biết được người yêu mình đã chết ?
Không tiếng mẹ gọi tên con khản giọng
Tên các cô lạc vào hoa, hoa cũng nát nhàu
Da thịt các cô lẫn vào da thịt đất
Người chết và người chết tiễn đưa nhau
Bảy chàng trai là ai, ai biết ?
Nhưng chắc hẳn là có bảy chàng trai
Nếu không chiến tranh, họ đã thành đôi lứa
Như bao lứa đôi hạnh phúc trên đời
Bảy cô gái, bảy vùng quê xa lắm
Hố bom vùi hoá nấm mồ chung
Các cô chết giữa vùng đất chết
Cành cây cháy đen như bàn tay chới với của rừng
Những lá thư tình, những manh áo mới
Bảy cô gái chết rồi chẳng kịp mang đi
Chết tuổi đang yêu, chết còn quá trẻ
Tuổi mộng mơ không kịp trối trăn gì
Đám tang vắng bảy chàng trai ấy
Vắng trắng hoa rừng, vắng nước mắt ngày ngâu
Bảy cuộc chiến tranh, bảy vầng trăng khuyết
Một nấm mồ chìm khuất giữa rừng sâu ...