Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:29
Một trăm năm trước đây
thành phố này bị đốt
lửa bay vào dãy nhà gỗ cổ xưa
những con thuyền, nhịp cầu, những bức tranh nguyên bản
lửa lan tràn, thành phố loạn tàn tro
Xibêri-xứ sở tù đày
Bao nhiêu cuộc đời bị tử hình, xiềng xích
Thành phố buồn đau còn lưu dấu tích
Bia đá trầm tư mờ tỏ tên người
Tôi đứng lặng trước ngôi mộ cổ
Tấm bia khắc câu thơ bằng đá:
Người đó đã đến đây
Và bây giờ người đó đã bay về trời
Nhiều ngôi mộ nằm dọc đường hoang phế
Thưở Xibêri dáng núi cũng mang xiềng
Rừng tai-ga vặn mình trong bão tuyết
Bóng những người nô lệ về đâu…?
Nơi trận mạc xích xiềng han gỉ
Thành phố xây nhà, thành phố trồng cây
Những hạt mầm mạnh hơn ngọn lửa
Chẳng có gì thiêu huỷ được nơi đây
Chào Xibêri mùa đông tuyết trắng
Chào thành phố tự do
Chào thanh kiếm sáng ngời
Một lần gặp rồi xa, xa mãi
Xi bê ri
Biết bao giờ tôi trở lại?