Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 10:44
Tấm bia trắng không dòng tên họ
Không năm sinh, không đề dấu thôn làng
Như tất cả cuộn thành tiếng nổ
Ném vào hầm ngầm, ụ súng, xe tăng
Như tất cả anh gửi vào cho đất
Tôi lặng nhìn đồi A1 thấy hình anh
Trời Điện Biên cao xanh
Cuộc đời anh viết lên vòm mây trắng
Anh nằm đây không hào quang, không dáng tượng
Cánh chim vay bề chốn vô cùng
Có thể tuổi hai mươi, tuổi ba mươi, trái tim trẻ trung
nổi vào ngực đất
Có thể người vợ xa chồng hoá đá nỗi chờ mong
Ba mươi năm,… hoa cứ nở trắng rừng
Một phần hoa nở cho người ngã xuống
Đất Điện Biên ngợp lúa, ngợp nắng
Tên anh là bông lúa thơm, vạt nắng dâng đầy
Tôi hiểu thế nhưng không nhìn thấu được
Giọt máu thấm vào sông núi của mình đây
Vòm trời của anh lợp bằng lá cỏ
Cuộc đời vô danh, nắm đất chẳng nhiều lời
Ngôi sao anh mọc lên từ bia đá
Không phải ngôi sao xa lạ của vòm trời
Cái khoảng sáng lặng thầm không tắt
Đất như vừa chắn đạn chở che tôi
Muốn gọi anh không gọi nên lời
Tên anh trùng tên những người đã khuất
Anh chào đời năm nào tôi không biết
Có những con người ngày chết hoá ngày sinh.