Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 10:56
Cây gọi đứng bên cầu thị xã
Cho tháng ba lực lưỡng vươn trời
Mùa hoa nở không gian xoè màu đỏ
Trẻ con nhặt hoa xâu thành chuỗi thành vòng
Với các em hoa là đồ chơi trời cho
Hoa là ngôi nhà có nàng tiên ở
Hoa là núi non, là sắc màu kỳ lạ
Các em quàng trên cổ, đặt trên tay
Các em nghe hoa nói hoa cười, các em ru hoa ngủ
Các em yêu hoa bằng lứa tuổi chín mười
Hoa gạo bùng lên chiếm lĩnh vòm trời
Rủ chim đến kết bày khoe tiếng hót
Với bày chim hoa là đèn là ô
Cây làm chợ dựng giữa trời chót vót
Chim say nắng say sắc màu mật ngọt
Hoa làm chiếc chén hồng mời chim uống chim chơi
Tôi lớn lên, kỷ niệm cũ xa rồi
Nhịp cầu sập ngang sông, cây gạo cháy
Gốc cây và chân tôi sâu hút hố mìn
Có thể nào hoa gạo nhuộm màu đen
Hoa gạo nhuộm màu đen
Cành gạo nhuộm màu đen
Tiếng mìn nổ ném lên trời màu đen ấy
Tiếng mìn nổ dòng sông cầu gãy
Hoa gạo rơi trong trận bão trái mùa
Có chiếc nụ chưa kịp làm hoa nở
Cũng lìa cành rơi xuống lòng tôi
Các em bé thơ ngây sơ tán ở đâu rồi
Gốc gạo hằn lên hố sâu nhức mắt
Tiếng súng nổ lưng đèo đỉnh dốc
Con đường rừng dây quấn gót chân son
Cây vắng hoa, cành trụi vắng bày chim
Khoảng trời rộng im lìm không tiếng hót
Những bông hoa tím bầm mặt đất
Những bông hoa như vết mực rơi đầy
Bên hố mìn màu hoa gạo rơi
Không thể làm quà cho bày trẻ nhỏ
Tôi đã nhặt màu hoa gạo đó
Ở đây gãy cành, mặt đất cằn khô
Ở đám cháy rừng, bước chân con trẻ
Khắp nẻo đường gồng gánh nối nhau qua
Dường như những sắc màu thị xã
Từ cây gạo già màu hoa tràn ra
Tháng ba chẳng bình yên trên vòm gạo
Hoa đỏ rơi vào khắp nẻo gần xa…