Trải xem thường chuộng báo thi quy[1],
Nồng nực mùi hương chúa Phục Hy[2].
Tám quẻ[3] bố ra đường bí yếu[4],
Sáu hào[5] xây để máy u vi[6].
Kiết hung[7] muôn việc vài lời đoán,
Thời vận nghìn năm một lẽ suy.
Bày vẽ khắp trời đường hoạ phúc,
Nào con mắt tục mấy người tri[8].


Chú thích:
[1]
Thi: cỏ thi, đời xưa hái cọng cỏ thi để bói; quy: rùa, bói dùng mai rùa.
[2]
Người đời thượng cổ, xướng xuất tám quẻ (bát quái) làm nền tảng cho kinh Dịch.
[3]
Tức bát quái: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Mỗi quẻ có tính cách riêng, theo pháp tượng tự nhiên mà hình thành, và lấy đó mà giải thích các hiện tượng trong trời đất.
[4]
Những điều cốt, gốc phải dùng công-phu nhiều mới rõ.
[5]
Mỗi quẻ có sáu hào, ba hào dưới gọi là quẻ nội, ba hào trên gọi là quẻ ngoại.
[6]
Nhiệm nhặt, sâu kín.
[7]
Kiết: lành tốt; hung: xấu dữ.
[8]
Hay, biết.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]