Thế sự nhìn xem rối cuộc cờ,
Càng nhìn càng ngắm lại càng dơ.
Đánh tan tục niệm hồi chuông sớm,
Gõ vỡ trần tâm tiếng mõ trưa.
Chu tử ngán mùi nên vải ẩm,
Đỉnh chung lợm giọng hoá chay ưa.
Lên đàn cứu khổ toan quay lại,
Bể ái trông ra nước đục lờ.


Tương truyền khi tu ở chùa trên Ngũ Hành Sơn, vua Minh Mạng có tới dụ bà về lấy chồng. Bà không nghe mà làm bài này, nói ai hoạ được thì bà lấy, song không ai hoạ nổi. Nhiều nơi chép tên tác giả là Ngọc Lan, nhưng trong phả hệ thì vua Gia Long chỉ có công chúa Ngọc Hoa. Có nơi chép tác giả là khuyết danh.

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]