Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Lâm Duy Trạm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2018 16:04
Sẩy tay một phút hoá tan tành,
Thiên hạ còn kêu tiếng sỏi sành.
Sắc lém đường gươm người gớm mặt,
Rán sao ra mỡ chúng hay danh.
Ghe phen sấp cật nằm trên cát,
Có thuở làm chông đứng trước thành.
Chuông khánh miếu đường chưa dám sánh,
Gõ nghe cũng có giọng canh canh.
Sẩy tay một phút hoá tan tành,
Thiên hạ còn ‡ bia tiếng sỏi sành.
‡ Bén chẳng nhường gươm người gớm mặt,
Rán sao ra mỡ chúng ‡ bêu danh.
Ghe ‡ phe sấp ‡ cất nằm ‡ trong cát,
Có thuở ‡ chôn chân đứng trước thành.
Chuông khánh miếu đường ‡ không dám sánh,
Gõ nghe thời cũng ‡ giọng canh canh.