Có ai trở về theo những cánh chim bay
Mùa này hoa nở đầy sân trường cũ
Chân men theo dãy hành lang đổ vỡ
Còn gì đâu ngoài tiếng lũ ve sầu.
Bạn bè ra đi từ độ ấy đã lâu
Chẳng họp được nhau dẫu một lần cũng khó
Lớp học của mình bây giờ không còn nữa
Kỷ niệm ngày nào theo gió đã bay đi.
Năm tháng đổi thay biền biệt những đam mê
Sắc tím bằng lăng của mùa hè năm ấy
Vẫn chung trinh cùng màu phượng cháy
Thắp những mối tình trước lúc chia xa.
Dẫu lớp học không còn và dẫu ai đó có phôi pha
Thì màu hoa bao mùa vẫn thế
Vẫn vẹn nguyên trong từng câu chuyện kể
Bao lứa học trò rất trẻ đã ra đi.
Và để trở về lại kể nhau nghe
Hạnh phúc khổ đau-những gì còn mất
Đi dưới hàng cây mà rưng rưng nước mắt
Chẳng thấy được mình trong bóng các em thơ.
Một mình lang thang với hoài niệm trường xưa
Tất cả xa xôi như giấc mơ ngày bé
Chưa bao giờ luyến lưu nhiều đến thế
Bỗng thấy yêu hơn những thứ mất đi rồi...
Người Kinh Bắc
17/06/2015