Con đường em qua, từng ngập nắng vàng,
Áo em trắng quá cúc vàng kém tươi.
Trời chao nghiêng trong đôi mắt em cười,
Gió thơ thẩn mơn man làn tóc rối.

Qua ngõ nhà anh sao em bước vội,
Phượng nở ngập đường vẫy gọi hè sang.
Mấy lượt hè qua cũng có nắng vàng,
Sao áo trắng nàng không còn qua ngõ.

Hàng phượng vỹ vẫn im lìm đứng đó,
Chờ hè sang khoe sắc đỏ thắm tươi.
Chờ áo trắng ai để ngắm nụ cười,
Chờ dĩ vãng qua rồi mau trở lại.

Thời áo trắng xưa, một thời thơ dại,
Như kỷ niệm buồn hoang hoải trong tim.
Giữa đông lạnh chợt khát khao kỷ niệm,
Trong nắng hè tà áo trắng trinh nguyên.

03/12/2013