11.00
Đăng ngày 27/02/2018 23:11, số lượt xem: 3885

Những con đường rải lá vàng khô
Ru chân bước đưa anh vào cổ tích,
Chỉ một mình anh trong buổi chiều tĩnh mịch
Một tiếng chim đây đó khẽ gọi mời.

Những cây phong lá đã trút hết rồi,
Cho đất dưới chân một màu thu huyền diệu.
Trong phút giây một mình anh bỗng hiểu,
Đất với cây không xa cách bao giờ.

Đông sắp sang rồi những trận tuyết bất ngờ
Sẽ phủ trắng những cành khô trụi lá,
Đất sẽ ấm hơn trong một mùa băng giá
Bằng chiếc áo màu cây dệt tự mùa thu.

Anh viết cho em bằng những vần thơ
Về tình yêu của rừng cây và đất,
Về mùa xuân của ngày mai đẹp nhất,
Cây sẽ đâm chồi còn mặt đất tuyết sẽ tan.

Hãy hứa với nhau rằng mình sẽ không quên
Câu chuyện cổ rừng cây mùa lá rụng,
Thì hãy mang cả vào trong giấc mộng
Hình ảnh tình yêu, anh đã kể em nghe...

20-09-2004