Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Viết Dinh » Mầm bé (1974)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2024 16:20
Tặng các em Ninh Bình
Quê em bao nhiêu núi
Nào núi Oản, núi Xôi
Bầy dê trắng ăn mãi
Núi vẫn xanh nền trời.
Ngày xưa mềm thớ đã
Núi cánh diều đang bay
Vòng cánh cong đậu xuống
Nằm yên dải đất này.
Bền bỉ núi Voi Phục
Voi chẳng quản nằm lâu
Cho chúng em tập cưỡi
Chiều chiều lúc thả trâu...
Lung linh hòn Non Nước
Bên dòng Đáy soi gương
Cờ đỏ bay trên đỉnh
Gọi tuổi em lên đường...
Lâng lâng ô tô chạy
Em thấy núi cũng đi
Kìa! Rặng núi Yên Mã
Dáng ngựa cũng đương phi!
Trên Trường Yên hùng vĩ
Có ngọn núi Cắm Gươm
Gươm còn đi đánh Mỹ
Hẳn núi đâu có buồn.
Nhấp nhô triền núi sắc
Như gươm giáo chọc trời
Quân vua Lê đánh giặc
Bước dồn tựa sóng khơi?
Quê em người như núi
Đứng sừng sững giăng thành
Rất bao la hùng vĩ
Đỉnh đội cả trời xanh.