Em ngạo mạn, âm thầm, mệt mỏi
Đăm đăm nhìn vào mắt anh
Lá thu đang quay cuồng
Gió nổi
Em lặng buồn, dim mắt, ngồi im

Anh như ai lấy mất linh hồn
Nói và nói và cười hồn hậu
Mình là đấy, chẳng phải mình cũng đấy
Đặt lên đôi mắt đẹp lời hôn
Rồi chia tay, rồi chuốc lấy đau buồn
Anh lặng bước quanh buổi chiều thẫm tối
Thấm thía cay chua, bồn chồn tiếc nuối
Đến nhà mình cũng chẳng nhớ ở phương nao


1992

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]