Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Văn Phú » Hoa trắng tình yêu (1997)
Đăng bởi hongha83 vào Hôm qua 20:39
Sông khát khao biển lạ bãi bờ xa
Dòng cuộn chảy có bao giờ ngưng nghỉ
Đê lầm lụi nghiêm trang như thường lệ
Đứng một mình theo năm tháng vần xoay
Sông lúc trong, lúc đục, lúc bình yên
Lúc cuồng nộ lồng như đàn ngựa dữ
Quen thầm lặng tâm hồn vệ sĩ
Đê vững vàng trong trận lũ cơn giông
Chiều mùa xuân sông sáng láng dịu dàng
Đê thô tháp bỗng xanh rờn sắc cỏ
Đôi bờ vẫn bên bồi bên lở
Bên cát vàng bên ghềnh thác chênh vênh
Đê là đê không được phép bình yên
Dù tĩnh lặng cũng rộn ràng mê đắm
Cả những phút tình sông gửi gắm
Đê vẫn thường xa cách được gần đâu