Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Văn Phú » Hoa trắng tình yêu (1997)
Đăng bởi hongha83 vào Hôm qua 15:07
Anh đi xa để Hà Nội phía sau mình
Cây cơm nguội vàng khô
Đường mùa đông ngập lá
Tháng mười hai phía nam bão dữ
Tháng mười hai phía bắc rét dài
Lòng thì đang thương nhớ tháng mười hai
Những gam bậc bời bời sắc độ
Ta yêu nhau vật vã
Như trận bão phút tung hoành
Xa rất xa
Gần chẳng được gần
Năm tháng lúc nào cũng ngời ngời lửa cháy
Nước mắt cạn rồi
Sao em còn khóc mãi
Nước mắt cạn rồi
Thôi cứ khóc đi em
Trước đảo xanh sóng vỗ triền miên
Ăn miếng ngon giữa nhà chọc trời cao ngất
Thương nhớ tháng mười hai càng da diết
Nhớ về em đang khóc một mình
Giữa mùa đông lá đổ đầy sân
Như ai đó chôn hoa
Cay đắng chôn theo tình yêu suốt đời đeo đẳng
Gió tháng mười hai từng cơn buốt lạnh
Bão tháng mười hai quẫy phá điên cuồng
Kìa biển lớn cồn cào muôn đợt sóng
Hay chính là nước mắt em dâng