Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Văn Phú » Hoa trắng tình yêu (1997)
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2024 08:31
Cỏ muôn đời cứ đắng
Trời muôn đời cao xanh
Trời xanh ngút ngát tay thèm hái
Cỏ đắng hương thơm lúc cỗi cằn
Nắng mưa trái khoáy
Hanh heo thả lá vàng
Một vòng trời đất vần xoay mãi
Mênh mông vũ trụ đâu là âm dương?
Hồn em có phải trời xanh ấy
Để biến anh thành xác cỏ thơm?