Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Thị Hạnh » Rơi ngược (2004) » Rơi ngược
Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2016 23:05
Xâm thực vào em
sự ràng buộc xô bồ, chằng chịt.
Em nhớ mà chẳng biết vì sao
nỗi nhớ không đủ làm em say - như cũ
Em cúi đầu hôn cát
nghe trong lòng nhói một niềm đau.
tin yêu
hồn nhiên như cỏ
nồng nàn như thơ
dạt dào như biển
giờ đâu?
Em say nỗi buồn
hương đời cồn cào trĩu nặng
em muốn là bóng đêm
cho tình yêu toả sáng...
Em muốn
bỏ mặc tiếng chuông đồng hồ tích tắc
vỗ về giấc ngủ mê...
Trong mơ
em thấy mình là biển
xanh ánh ngời cho sóng trắng nhấp nhô.