Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Thị Hạnh » Rơi ngược (2004) » Rơi ngược
Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2016 23:02
Em ngồi với nỗi bất an
lạnh vừa đủ để cần hơi ấm
gió cố tình rong ruổi khắp thân
Phố nhiều đèn em chỉ hai con mắt
biết anh lẫn vào đâu với những vai diễn cuộc đời
lửa nơi em bỗng chỉ còn léo lắt
mỏi bàn chân theo con dốc đi về
Luôn tự nhủ hãy yêu mật đắng
như môi em mềm đầy xúc cảm với hoa
hoa đã rụng còn mang hương sắc
em ngại gì không sống như hoa.