Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Thị Hạnh » Rơi ngược (2004) » Vết xước
Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2016 23:15
Không biết phải làm gì
nỗi buồn nằm trong cuống họng
không đủ sức nôn ra
hân hoan trở thành bóng ma
ám ảnh vỡ oà cơn khát...
Những bông hoa màu tím
vẫn phập phồng thổn thức trong mưa
Em rỗng không với ngàn con chữ
Chẳng thể làm kỉ niệm thành sương.
Chập chững
bước chân người đàn bà hoang thai
bất an cùng với phố
sõng soài một cơn đau.