Gió luồn qua khe tóc
se se hương lạnh mùa thu
bàn tay mở vẫy chào đàn sẻ nâu buổi sáng.

Em hôn chiếc khăn tay
hương của nắng dâng đầy trong ánh mắt
tràn trề những thương yêu
nắng vương hoa, nắng vương tình nên mới sáng trong, nồng nàn ngần ấy
nhộn nhịp phố phường, thoả ước vọng thời xuân…

Đường Nguyễn Du lá me rơi trên tóc
cô gái cười: “Gió đang khẽ hôn em”
hoàng hôn buông xếp lại những lo toan
người cắp sách tới trường, khẻ ôm tình xuống phố

Khát khao mê đắm Sài Gòn…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]