15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2016 23:17

Em bất cẩn đánh rơi tim mình xuống biển
biết có một phần anh dưới đó
ngỡ sẽ được nâng niu
nào ngờ chỉ là loài cá mỗi ngày rỉa tim em rỉ máu
nơi em nồng nàn giờ hoá thành lạnh nhạt hoang vu...

Em ước mình là Sita trở về với đất
không mộng trăng tròn cũng chẳng đợi mùa sang.
Mùa xuân và anh đến – giờ chỉ là ảo ảnh
hạnh phúc – con đường xa tít tắp mù khơi.

Em từng ước là bột màu trong tranh anh toả sáng, là mực đen
cho anh viết những vần thơ, chỉ biết nỗi đam mê và những giọt
mồ hôi cất cánh.
Nào ngờ niềm tin vỡ vụn
tựa chiếc lá khô bị vò nát trong tay.

Em đứng đây
Như hạt cát trước đại dương anh làm sao nhìn thấy
Có một đoá quỳnh đã ẩn vào đêm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]