Thơ » Trung Quốc » Nam Bắc triều » Ngô Quân
Đăng bởi Mặc Am vào 17/03/2019 23:59
風煙俱淨,天山共色,從流飄蕩,任意東西。自富陽至桐廬,一百許里,奇山異水,天下獨絕。
水皆縹碧,千丈見底;游魚細石,直視無礙。急湍甚箭,猛浪若奔。
夾岸高山,皆生寒樹,負勢競上,互相軒邈;爭高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作響。好鳥相鳴,嚶嚶成韻。蟬則千轉不窮,猿則百叫無絕。鳶飛戾天者,望峰息心;經綸世務者,窺谷忘反。橫柯上蔽,在晝猶昏;疏條交映,有時見日。
Phong yên câu tịnh, thiên sơn cộng sắc, tùng lưu phiêu đãng, nhậm ý đông tây. Tự Phú Dương chí Đồng Lư, nhất bách hứa lý, kỳ sơn dị thuỷ, thiên hạ độc tuyệt.
Thuỷ giai phiếu bích, thiên trượng kiến để, du ngư tế thạch, trực thị vô ngại. Cấp thoan thậm tiễn, mãnh lãng nhược bôn.
Giáp ngạn cao sơn, giai sinh hàn thụ, phụ thế cạnh thượng, hỗ tương hiên mạc, tranh cao trực chỉ, thiên bách thành phong. Tuyền thuỷ kích thạch, linh linh tác hưởng. Hảo điểu tương minh, anh anh thành vận. Thiền tắc thiên chuyển bất cùng, viên tắc bách khiếu vô tuyệt. Diên phi liệt thiên giả, vọng phong tức tâm; kinh luân thế vụ giả, khuy cốc vong phản. Hoành kha thượng tế, tại trú do hôn; sơ điều giao ánh, hữu thời kiến nhật.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Mặc Am ngày 17/03/2019 23:59
Gió khói đều lặng, trời núi một màu, theo dòng trôi nổi, bất kể Đông Tây. Từ Phú Dương đến Đồng Lư, khoảng một trăm dặm, non xanh nước biếc, thảy đều độc đáo.
Nước trong biên biếc, đáy sâu ngàn trượng, cá bơi đá nhỏ, nhìn rõ hết cả. Nước xiết hơn tên, sóng cuộn ầm ầm.
Non cao bên bờ, đều mọc cây cối, dựa thế tranh nhau, giành đất sinh tồn, đua vươn lên thẳng, suốt trăm ngàn đỉnh. Suối chảy trên đá, lảnh lót âm vang. Chim hót líu lo, ríu rít từng vần. Ve thì bay hoài không dứt, vượn thì rú mãi không thôi. Kẻ ôm hoài bão lớn, nhìn núi nguôi lòng; kẻ kinh bang tế thế, nhìn hang quên việc. Lá phủ trên đầu, ngày vẫn râm mát; chỗ lá cành thưa, mới thấy ánh dương.