Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Quân Miện » Bông hoa cỏ (1981)
Đăng bởi hongha83 vào 24/08/2008 19:46
Tặng các con
Con thấy cha thường ngày
Cắm hoa trên bàn viết
Một bông nhài trắng tinh
Một bông hồng thắm mượt
Một màu hoa chấm sáng cả căn phòng
Một mùi hương bỗng ấm cả không gian
Cánh hoa nhỏ tâm hồn bè bạn
Rời Hà Nội, con đi sơ tán
Một sớm hè cha đến thăm con
Mái lá đơn sơ và tiếng cười giòn
Bàn gỗ mọt, một bình hoa tí tẹo
Ôi, cái lọ xinh xinh bằng ngón tay của bố
Một bông hoa cúc áo vàng tươi
- Một giọt vàng rực rỡ nắng ban mai
Vài nụ rau sam: những đốm trời lam dịu mát
Nhành đỗ ván, màu đêm thu tím biếc
Mấy lá chua me, thoang thoảng vị canh hè...
Cha nhìn con lớn giữa miền quê
Chồi cây non uống đầy nắng gió...
Bỗng một buổi, khói bom trùm xóm lá
Cha tìm con trên lối nhỏ ra trường
con nấp dưới hào sâu, vẫn chiếc mũ rơm
Chiếc túi xách và...bó hoa nhỏ xíu
Vẫn ríu rít như con liếu điếu
Con khoe cha này bông đỏ bông vàng
Tấm áo con, dù đất phủ bùn loang
Đôi má con vẫn ngát mùi đồng nội
Ôi, cái mùi hương bông hoa cỏ tí hon
Khói bom thù nghìn cân không át nổi
Ơi con gái yêu, bông hoa cỏ của cha
Cha ôm con vào lòng, nghe thấm mãi bao la
Hương đất nước, hương đồng quê mát rượi
Bông hoa cỏ của cha ơi
Trên trang viết của cha, con sẽ suốt đời tươi thắm mãi