Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Minh » Thơ tặng (2007) » Người đồng hành
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 31/07/2009 23:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 07/08/2009 13:27
từ lâu rồi
những nhân vật của anh
đã ra đi
những tử tù vượt trùng khơi Côn Đảo
chị Sáu cài hoa lên tóc
anh Trỗi
anh Trôi
thằng Mừng tuổi thơ dữ dội...
họ chia tay anh
khi còn rất trẻ
để lại màu khói nhang
xanh Hồ Tây sóng
trắng mưa Nghi Tàm
còn lại anh
nhân vật của chính mình
30 năm
cá trộm,
văn chui,
rượu chịu
30 năm
vịn câu thơ đứng dậy
cả cười!
chừ anh về với cỏ
nhân vật cuối cùng đã ra đi
chương kết bản trường ca bi tráng
kể chuyện người lính già
PHÙNG QUÁN!