Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Liêm Khoan » Trở mình trong máng xối (2007) » Giấc mơ đợi sáng
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 15/12/2008 02:12
Gió xao tàn nắng
Gợn sóng cầu ao
Liễu rủ trái mùa
Dáng áo Thị Màu lẳng lơ qua cửa
Đặt tai vào vai mình nghe nhịp thở
Màu nâu của đất mò mẫm lên cây
Màu lá mục trở mình trong máng xối
Căn phòng chật hơi người
Mèo đi hoang rần rật
Giữa bao mặt người bụi khuất
Vờ như em còn trăng non...
Soi mình vào mắt em
Tôi, viên sỏi gai giữa lòng hồ nước lặng
Qua nhiều mùa trăng lời tỏ tình không còn bối rối
Đôi mắt này, hai hạt cỏ già nua
Chuyện ngày xưa
Giá như Thị Màu nghe Trương Chi thổi sáo
Tình yêu sẽ là cơn bão
Dập hoa vàng cỏ dại ven sông
Xung quanh này chỉ có hạ và đông
Chỉ hai miền thức - ngủ;
Thị Màu giữa mùa xuân theo dấu chân mèo hoang
Lỡ nhịp Trương Chi giữa mùa lá vàng thổi sáo.
Trong giấc mơ đêm qua
Em trao tôi
Vội vàng cơn bão
Lặng ngắt hoa vàng cỏ dại ven sông