Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Liêm Khoan » Trở mình trong máng xối (2007) » Giấc mơ đợi sáng
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 15/12/2008 02:14
Những bãi rác sau đêm
Thanh lọc mình bằng nắng ấm
Tôi thức dậy sau đêm
Nắng mai làm vui con mắt
Hoa tóc tiên nhợt nhạt ở ban công
Đêm qua
Giấc mơ về những cánh đồng mùa lũ:
Phảng phất gương mặt trái xoan
Cô thiếu nữ trượt chân
Cỏ may triền đê không sao giữ được
Tôi mang nỗi buồn của hoa dại ven sông
Cuộn chảy cùng thời gian thác ghềnh
Tôi va đập vào những tia khúc xạ
Miệng ngậm đầy rong rêu ngũ sắc
Chỉ còn đôi mắt của suy tư dập dềnh trên mặt sóng...
Mở ra một thế giới đầy hoa
Tôi trôi dạt trên mượt mà mạ non
Chung thân phận với những chú châu chấu đỏ xanh
Thơm thân xác trong lửa đốt đồng cay khói.
Và mặt trời đã trằn trọc gối chăn
Em, giọt sương của bóng đêm về chặn cuối giấc mơ
Tà áo mỏng và mùi hương xa lạ
Lôi tôi vào bồng bềnh
Quên dần mùi sữa mẹ sau cánh áo nâu.