Thơ » Trung Quốc » Thanh » Ngô Gia Kỷ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2019 19:39
潦倒邱園二十秋,
親炊葵藿慰餘愁。
絕無暇日臨青鏡,
頻過凶年到白頭。
海氣荒涼門有燕,
溪光搖蕩屋如舟。
不能沽酒持相祝,
依舊歸來向爾謀。
Lạo đảo khâu viên nhị thập thu,
Thân xuy quỳ hoắc uý dư sầu.
Tuyệt vô hạ nhật lâm thanh kính,
Tần quá hung niên đáo bạch đầu.
Hải khí hoang lương môn hữu yến,
Khê quang dao đãng ốc như châu.
Bất năng cô tửu trì tương chúc,
Y cựu quy lai hướng nhĩ mưu.
Đã hai chục năm lận đận với ruộng vườn
Đem đun rau quỳ rau hoắc để đỡ buồn
Chẳng có ngày nào rảnh rang, để đến bên gương
Trải qua nhiều năm đói đến tận lúc bạc đầu
Khí biển se lạnh én bay trước cửa
Mù ở khe bốc lên nhà bồng bềnh như thuyền
Không tài nào mua nổi rượu đem về chúc sinh nhật
Vẫn vậy thôi, quay về bàn với bà đây
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/03/2019 19:39
Hai chục năm buồn chán ruộng vườn
Đem đun quỳ hoắc tạm vơi buồn
Ngày nhàn bên kính không hề có
Năm đói bạc đầu đã trải luôn
Én liệng cửa ngoài hơi biển bốc
Nhà như thuyền nổi khói khe tuôn
Không sao mua rượu đem về chúc
Lại vẫn quay về hỏi đấy hơn