Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Văn Phú
Đăng bởi letam vào 20/09/2010 06:43
Lũy tre chặt. Người đông. Vườn hẹp lại,
Chim đâu còn về hót sớm mai nào.
Tôi ước ao gặp một mái tranh nghèo
Với chiếc cổng đơn sơ, tĩnh lặng.
Làng hóa phố, cửa nhà khấp khểnh
Cái nhô ra, cái lại thụt vào!
Nhà cao tầng, cao thấp nối nhau
Những chiếc cổng, phô phang loẹt lòe xanh đỏ…
Làng hóa phố. Phố mà làng…Mới, cũ,
Đâu rồi vẻ nền nã làng xưa!...
Chỉ tình làng còn giữ được nếp quê
Chuyện đầu ngõ, cuối làng ai cũng biết
Làng tôn vinh những gia đình hiếu học
Chuyện cử nhân, tiến sĩ đời thường.
Sang ở đâu nhưng khi về làng
Chức cao mấy vẫn cúi chào xóm mạc.
Ngôi làng mới, đường xi măng, tường gạch
Chẳng còn đâu cảnh nước đọng bùn lầy
Màu áo nâu ngày trước chẳng còn đâu
Thời kinh tế thị trường, ai chẳng diện…
Về làng, ưa món ngon thường nhật,
Canh cua đồng, quả cà pháo ròn tan
Tép kho lá gừng xém cạnh. Cơm gạo tám thơm
Vẫn là thứ ở làng ăn mới thú…