Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Ngô Thế Lân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2022 15:44
風塵極目黑漫漫,
狐立狼奔水石間。
羽檄日聞征將北,
魚書不見敗軍還。
茹芹有客徒揮淚,
食肉何人為解顏?
底事履霜全不會,
可憐一片錦江山。
Phong trần cực mục hắc man man,
Hồ lập, lang bôn thuỷ thạch gian.
Vũ hịch nhật văn chinh tướng bắc,
Ngư thư bất kiến bại quân hoàn.
Nhự cần hữu khách đồ huy lệ,
Thực nhục hà nhân vị giải nhan?
Để sự lý sương toàn bất hội,
Khả liên nhất phiến cẩm giang san.
Gió bụi xa trông một màu đen mịt mùng,
Cáo nhảy, sói ngồi giữa khe núi.
Hàng ngàn hịch lông chim đưa tin các tướng đi đánh phương bắc,
Mà không thấy việc thư cá báo việc rút quân về.
Trong đám người ăn rau còn có người gạt lệ,
Bọn ăn thịt có ai là người biết đến điều ấy không?
Cái việc dẫm lên sương không ai biết cho,
Đáng thương cho mảnh non sơn gấm vóc.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/04/2022 15:44
Gió bụi, trông xa tối mênh mang,
Cáo đứng, beo đi, đã chật đàng.
Vũ hịch ngày nghe quân bắc đến,
Ngư thư không thấy bại quân hoàn.
Cỏ rau, còn kẻ thầm rơi lệ,
Thịt cá, nào ai mất nét hoan,
Việc đến bên chân còn chẳng biết,
Khá thương tú lệ tấm giang san.