Gió êm trời ấm,
Cảnh vật thanh u.
Ông lão trong mây chừ, tiêu nhàn ngao du,
Thơ một túi chừ, rượu mang một bầu.
Năm sáu người theo chừ, một lũ nhà nho.
Hỏi tiên sinh chừ, đi đâu?
Dạo phong cảnh chừ, xem sao!

Đó rồi:
Khoan thai tản bộ,
Bến kia, khe nọ.
Tìm khu “độc lạc” chốn vườn thơm,
Xem cuộc “cờ vây” nơi biệt thự.
Cây thấy khách chừ, vẻ đón chào,
Hoa nhìn người chừ, lời chẳng ngỏ.
Đã phơi phới mà ngâm nga,
Lại bồi hồi mà nấn ná.
Ngôi đình cỏ tranh chừ, thấp thoáng bên bờ,
Nếp chùa bên làng chừ, so le ngói đỏ.
Riêng nước xuân kia trong veo,
Nỗi lòng ta dường hiểu rõ.

Bỗng thấy:
Chủ nhân trong vườn,
Gỏi lô, canh thuần,
Cỗ bàn bày biện,
Lòng dạ ân cần.
Cỗ chẳng nem chả chừ, thật tấm lòng thành,
Rượu chẳng đậm nồng chừ, thơm ngọt vô vàn.
Chẳng tuý luý chừ, như phường tục ẩm,
Mà ngà say chừ, như được thoát trần.
Đau đâu chừ, lòng ta.
Mong ngóng về Tây chừ, người đẹp phương xa!
Người đẹp nơi kia chừ, mây biếc phủ mờ.
Cung Ngũ Nhạc thẳm sâu chừ, lầu Anh Vũ;
Đất Tam Quy vắng lạnh chừ, hang cá rồng,
Ba ngàn dặm đường chừ, cây cỏ mông lung,
Mười hai cửa biển chừ, khói sóng trập trùng.
Nhớ nơi gác tía chừ, những năm nao,
Chơi chốn non Kinh chừ, trong chiêm bao.
Chén lại chén chừ, say như ngày;
Ngâm lại ngâm chừ, ngóng trông hoài,
Mong người tri kỷ chừ, về với ai đây?
Ráng hồng rơi xuống chừ, mây trắng bay!
Chẳng oán giận chừ, ít kẻ oán,
Không hay biết chừ, ấy là hay.
Nhan Hồi như ngu chừ, vui bầu nước.
Trọng Ung thong dong chừ, yên cửa sài.
Gẩy đàn Uyên Minh chừ, cung tuyệt diệu.
Ca khúc Bát Khuyết chừ, hồn ngất ngây.
Nhìn cõi thái hư chừ, khoảng không bát ngát,
Rực ánh thiên quang chừ, lòng ta vút bay…
Thử xem nước Hoàng Hà,
Mênh mông ngàn dặm dài.
Dòng chảy vòng quanh chừ, bãi nổi, bãi chìm,
Cánh buồm ngược xuôi chừ, chợ danh, chợ lợi.
Muôn thuyền giáo vàng chừ, cửa bể vút ra,
Ngàn trùng lưới thép chừ, đáy sông nằm kĩ.
Phải, trái, bại, thành chừ, trăng có màng chi?
Được, mất, đầy, vơi chừ, mây hay gì nhỉ?
Trên đồng ruộng chừ, lượn đàn âu.
Qua cửa sổ chừ, đua sáu ngựa.
Sao bằng lều ẩn, tiếng ngân vang,
Bài từ Trở về ca hát tràn.
Hoa cúc vàng chừ, nở đầy ngõ,
Chòm ngọc lau chừ, bay ngát hương.
Đức mới, lòng mới chừ, như tàu chuối nõn,
Giặt mũ, rửa chân chừ, bên bến Thương Lang.
Ý hoá công chừ, khi hiểu rõ,
Mảnh trần tâm chừ, như tro tàn.
Mệnh sáng của ta chừ, ở trong trời đất,
Lòng son của ta chừ, khắp trong không gian.
Ngựa đẻ ra trứng chừ, ngoài vật nhìn vật,
Chim bằng cưỡi gió chừ, thẳm xanh trời xanh.
Bèn nhân đó mà làm bài ca rằng:
Ban đêm người ngủ, vì sao?
Sáng mai, người lại vì đâu dậy liền?
Cớ chi mặt nước đi thuyền?
Mà trên mặt đất chăn chiên trải nằm?
Động tĩnh, co duỗi chừ, khuôn tạo vật,
Người ngu mờ mịt chừ, kẻ trí biết.
Huyên náo, phồn hoa chừ, vết én kia.
Khoáng đạt thì thấy chừ, si thì mê.
Đối cảnh hư không chừ, lòng ta, ta hay,
Dẫn đoàn theo ta chừ, Vu, Nghi vịnh chơi,
Vịnh Vu, Nghi chừ, xem sách vở.
Chỉ thấy sao Hằng, sao Tâm, sông Hà, sông Hán,
Nam, Bắc, cả hai đầu rực sáng!
Ai chuyển bánh xe chừ, đi trên đường kia?...


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]