Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Quân Miện » Bóng núi (1993)
Tưởng giơ tay hái được
Ai ngờ thu đã xa
Mảnh trăng vừa thoáng hiện
Màu mây đã nhạt nhoà
Khói tơ chưa kịp biếc
Chiều muộn khép hiên nhà
Hơi may vừa chớm động
Đã im lìm hương hoa
Hạt sáng nào vụt loé
Lịm tắt giữa thiên hà
Thu có hay không có
Qua rồi hay chưa qua?