Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Quân Miện » Bóng núi (1993)
Hoa dâu da thơm vào tận trong màn
Em thức giấc trên tóc dài trải nệm
Như hiện hữu chợt lui vào kỷ niệm
Anh bàng hoàng: ồ, hoa dâu da!
Là bây giờ hay là hôm qua
Một chớp mắt đã quá tầm tay với
Nhắm mắt lại thấy còn sâu vời vợi
Một mùi hương thơm tận đáy tình yêu