Đăng bởi Die Autumn vào 10/03/2009 19:47
Tôi không hiểu vì sao tôi nhấp nhổm
cành bàng gầy tua tủa ngọn xanh
gió như vỡ ra trời rộng
nắng như vỡ ra đất lành
trái tim có bao nhiêu xúi giục
em gọi tôi
cỏ cây gọi tôi
xới tung những ngữ ngôn tắt lịm
cả ở phía dêm
cả ở phía ngày
những vướng bận không còn cản bước
khi năm ngón tay chạm được tới người
người như bến sống
người như lá trúc
tôi lạc vào em, em lạc vào tôi
sống hết thế giới này
mai sang thế giới khác
ta cũng chỉ là một kiếp phù du
cái tình đam mê
cái tình ngây ngất
cái tình không thể cầm tù
đêm dưới ngọn đèn sáng rỡ
em ngồi đơm chiếc khuy áo ngực rơi
tôi khép cửa che ngọn gió
mùa xuân con người