Thù hận đôi lần chau khoé hạnh
Một trời loáng thoáng bóng sao rơi
Dồn sương vó ngựa xa non thẳm
Gạt gió chim bằng vượt dặm khơi

Ngang dọc non sông đuờng kiếm mã
Huy hoàng cung điện nếp cân đai
Bốn phương gió bão dồn chân ngựa
Tám nẻo mưa ngàn táp đoá mai

Máu đỏ cốt xong thù vạn cổ
Ngai vàng đâu tính chuyện tương lai
Hồn người chín suối cười an ủi
Lệ nến năm canh rỏ ngậm ngùi

Lạc tướng quên đâu lời tuyết hận
Non hồng quét sạch bụi trần ai
Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng trận
Gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời...

Ải bắc quân thù kinh vó ngựa
Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi
Chàng ơi, điện ngọc bơ vơ quá,
Trăng chếch ngôi trời bóng lẻ soi


1939

Bài thơ diễn tả nỗi cô đơn, lạnh lẽo của người nữ anh hùng chạnh nhớ tới chồng mình sau chiến thắng.

Bài thơ này liên quan tới một giai thoại về cái chết của thi sĩ Đông Hồ. Theo sách Núi mộng, gương hồ (quyển 2, NXB Trẻ, 1998, tr.115-116) do Mộng Tuyết, người vợ cuối đời của ông, xuất bản thì các sinh viên dự lớp tại Đại học Văn khoa Sài Gòn vào ngày 25-3-1969 đều tin rằng khi đang bình giảng bài thơ Trưng Nữ Vương này, vì quá xúc động trước vẻ đẹp của thơ, nên thầy Đông Hồ đã bị đột tử (tai biến mạch máu não) ngay trên bục giảng đường.