Diều vằng tăm tắp trên không,
Nhìn qua xuống đám bụi hồng mà khinh.
Thấy người ta ngợi khen mình,
Lại càng lên mãi như hình không ai.
Gió bèn đến cạnh rỉ tai:
“Công ta khó nhọc nghĩ hoài uổng thay!
Vì ta mi mới lên đây,
Mà giương thẳng cánh, mà bay giữa trời.
Thế gian đứng dưới cõi đời,
Ai ai cũng chỉ một lời: Diều lên.
Đến khi trời lặng gió yên,
Diều vằng đâm ngả bổ nghiêng xuống đồng.”


Những diều cỡ lớn mang sáo lớn gọi là diều chiêng, mang sáo cỡ trung hay nhỏ gọi là diều sáo. Còn vằng hình cánh cung nhỏ, căng lạt chuốt thật mỏng: khi diều bốc lên, gặp gió, tức thì quãng lạt căng đó rung động như cánh chuồn chuồn và phát thành tiếng nghe rất vui tai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]