Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 12:44

Tình nhân thì không buồn giận

Chỉ là kẻ anh chọn mua vui cho phút xao lòng
Phút anh dối lừa vợ con - người sẽ cùng anh đi đến tròn phận số
Chỉ là giọt mưa nhỏ
Lúc nứt nẻ khát thèm anh vùng vẫy ước sinh sôi

Chẳng thể nào ràng buộc cánh chim trời
Mãi không thuộc về em và dĩ nhiên chẳng bao giờ là duy nhất
Vậy thì hà cớ gì phải hứa thề tin tưởng thành thật
Phải không tình nhân?

Hãy bình thường đến cạnh bên lúc thiết tha cần
Và phủi tay thật nhanh khi tráo trở quay về làm thằng đàn ông trách nhiệm
Chuyện chúng mình như vạn điều phù phiếm
Tỉnh mộng ê chề ngàn mũi dao đâm

Chỉ là biển điệp trùng phút đò anh lỡ lầm
Giăng buồm nát ra khơi đòi dối lừa bắt bãi bờ lặng sóng
Bắt cuồng phong nín câm ru êm đềm như sông rộng
Nên đáng được nuông chiều em lại làm
kẻ chạy theo anh
Ôi cái đứa đàn bà yêu quá chân thành
Nên tự khổ thân một đời không hay biết!

Chỉ là trạm dừng chân khi tàu anh mỏi mệt
Mà khăng khăng đòi chết để đợi chờ
Ôi cái đứa yêu anh bằng thứ tình yêu đàn bà ngây thơ
Tưởng sâu sắc già nua mà rồi hứng toàn thua thiệt

Chỉ là cuộc chơi do anh phán quyết
Cả lúc bắt đầu và cả phút chia phôi
Chỉ là trò cười
Mà em tự huyễn hoặc tin yêu muôn đời suốt kiếp

Chẳng có cô nhân tình nào đủ sức gông cùm trói xiết
Người đàn ông dám bỏ vợ con mình để vui thú trăng hoa
Chẳng có con đò nào lấy trùng khơi làm nhà
Để neo đậu phút nghênh ngang sóng cả

Một ngày chán chường cơn gió lạ
Anh lại đáng thương làm một người chồng
...Một kẻ tồn tại bằng lòng sông
Huênh hoang rêu rao mình thương yêu và sống chết ngoài biển cả

Cơn gió lạ
Chiều nay thôi bay!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]