Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 23:24
(Tặng HN chẳng ra làm sao!)
Nhặt hạnh phúc và ném trả khổ đau
Em đâu biết mình sai
Anh ở trong vạch ngăn nâu vẫn miệt mài
Ôm khư khư khổ đau để đổi lấy bình yên
...Cho em
Con bé hai lăm hão huyễn
Gạt con tim rằng tất cả những gì nhận được đều do bàn tay ngoan tạo dựng
Anh phong trần đời ra chịu đựng
Hứng đủ cay nghiệt
Em quyết liệt
Ngặt nghẽo cười chiêm bao!!
Có một con chuồn chuồn vùng vẫy giữa trời cao
Mặc kệ đám mây đang cố che bớt mặt trời nóng giòn như rang đỗ
Chuồn chuồn nghe gió mơn trớn nên ngã đổ
Làm trò cười cho mưa
Mặc kệ mây đau như xắt cưa
Bầm đen rồi nhẹp nước
Em khạo khờ ngồi tước
Cho vỡ chỗ em nằm
Anh học điếc, mù, câm
Dúi vào tay em đời đàn ông cay đắng
Mái tóc dài lẳng lặng
Xô nát ánh trăng nghiêng
Đàn bà có quyền
Gieo âu lo và nghiệt ngã
Đàn ông cược cá
Bắt đàn bà chờ đợi và thuỷ chung
Kiệt cùng
Em vẫn vô tư nhìn chiếc bóng vì em mà sần sượng
Ngụng ngượng
Em chẳng làm được gì để cứu vớt linh thiêng
Hỡi điêu ngoa và lúm đồng tiền
Đừng vần vũ một mùa người không có nắng!
Trinh trắng
Rồi sẽ nhuốm đỏ đời anh
Em và anh
Chẳng bao giờ hiểu nhau nữa
Ứa...
Đau!