Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nồng Nàn Phố
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 23:30
(Tặng nghiêng nắng)
Mẹ núp vào đời
Đời ngả nghiêng lên lưng mẹ mà khóc
Cha đi tìm gốc cây đa cô độc
Đốt lá đa trăm mùa mà chẳng hết nổi cô đơn
Mẹ hứng chịu dồn dập tin đồn
Có bao giờ đàn bà hết khổ đâu mà mẹ cười cho được
Bàn tay sạn chai, bàn tay trầy xước
Bàn tay nhạt đắng đồi mồi
Cha rảnh rỗi xúi dục sông trôi
Không để mẹ tắm mát đời con gái
Không để mẹ tắm mát đời còn lại
Đàn bà tóc trắng hơn vôi
Mẹ tất tả ngược xuôi
Một tay ngăn gió, một tay che mưa, một tay kêu ông trời sao đời này thống khổ
Gốc đa cha ngồi vô suyên ngã đổ
Rớt trắng mùa trăng cong
Cha cày tức tưởi cánh đồng
Vạc đất nhũn mềm như nước mắt
Mẹ ôm bếp tháng giêng ghét đoá hoa cà bày đặt
Tím đến tê thâm
Mẹ trốn vào ướt đầm
Ngỡ như chỉ trốn thôi là cha không xối đau khổ lên được
Như chỉ trốn thôi là trời không xối nước
Như thống khổ sẽ báo trước
Ngày nó giết chết mẹ trong tay cha!
Núp, trốn, hứng chịu, tất tả đi qua
Mẹ vấp mùa con trăng đang làm nũng
Mẹ vướng mùa chịu đựng
Mẹ bầm dập mùa hi sinh
Trứng! Chẳng đủ hơi cha để nở thành con
Chỉ vỡ giòn
Vì thấm nhiều nước mắt mẹ
Mẹ và con rặn đẻ
Ra những quả trứng đàn ông
Rỗng
Cong
Và ác!
Mẹ núp vào đâu mách con bới xác
Đưa mẹ về chôn với quả trứng con!
Cha no đòn
Sung sướng...
Đàn bà ương bướng
Nên đến bây giờ vẫn vạch vú trần để hứng hết đau thương