Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 12:40

Ta chẳng sợ tình yêu kết thúc
Bởi nợ duyên cấm cản nổi đâu mà
Chỉ kinh hãi lỡ bàng hoàng tỉnh giấc
Thấy mắt người nghi hoặc tháng năm qua...

Ta chẳng sợ nhớ thương tráo trở
Chẳng có chi mãi mãi suốt đời
Vẫn tan nát nếu một mai... người biết
Ta khóc nhiều mà vẫn cố đi thôi!

Ta chẳng sợ bất cứ gì tan vỡ
Tổn thương ư... năm tháng vá lành
Dẫu thừa biết ngực gầy như lá úa
Chẳng thể nào sống lần nữa non xanh

Ta hổ báo lao vào như mãnh thú
Cuộc yêu đương cứ nghĩ chuyện yên bình
Tim xước máu tin mai rồi lành sẹo
Ngờ đâu tim sau buổi ấy mong manh

Ta chẳng sợ đau đớn nào hơn nữa
Cả gan ôm to tát mộng tương phùng
Ta gàn dở ta khù khờ lận đận
Rảo khắp nhân gian nhắc người nhớ ta không?


P/s: “Cuộc đời có thể quật ngã chúng ta, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn để đứng dậy hay tiếp tục vấp ngã” (Thành Long)
Bao người trong các bạn đã đứng dậy và có thêm cuộc tình ngọt ngào nữa? Bao người tiếp tục vấp ngã vào vết xe đổ... không ngoi tim lên được? Bao người mãi mãi không lành lặn nổi nhớ thương đã cũ?
Đừng đi...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]